Shortlink: http://wp.me/pEwuo-hm
Là những gì con thấy, con nghe và con tận mắt chứng kiến.
Ôi, quê tôi mùa lũ!
Nhớ về con lũ lịch sử đối với tôi năm 2002 – khi ấy tôi mới có 9 tuổi, tôi đang trong một tâm trạng rất vui, rất háo hức khi được cùng anh trai dạo chơi trên chiếc thuyền nhỏ trong bể nước lũ mênh mông, được đi bắt dế, bắt cá về chế biến thành những món ăn khoái khẩu, rồi còn vui chơi với bạn bè trong nước lũ trên những chiếc nốôc thúng hay những cái bè chuối nhỏ. Chèo thuyền đi trong nước lũ làm tôi vui lắm, nghĩ mà cũng hạnh phúc lắm với những giây phút đó lắm chứ. Hồi đó nước mới chỉ mấp mé ngoài bờ cươi nhà tôi thôi. Nhưng con lũ đợt này nó về nhanh và mạnh quá.
Tôi không về nhà được, phải ở lại khu nội trú nhà trường bởi nước lũ đã cô lập cả 12 xã trong huyện tôi, đường đi bị ngăn cách hoàn toàn. Nghe tin cha qua điện thoại chiều hôm qua thì nhà tôi nước đã vào đến bụng rồi, nước ngập bàn ghế, tủ giường. Cha mẹ tôi vất vả chuyển đồ đạc, thực phẩm để tránh lũ, tôi thương cha mẹ tôi lắm nhưng làm được gì đây, chỉ biết gọi điện hỏi thăm cha mẹ. Nhưng nhà tôi còn may mắn lắm, dân quê tôi còn nhiều nhà khốn khó hơn, chơi vơi giữa dòng nước lũ, có nhiều nhà nước dâng lên tận nóc, có những nhà nằm trong dòng chảy thì bị lũ cuốn sạch không còn gì. Nghĩ chỉ biết thương thôi chứ tôi chưa làm được gì cho dân quê tôi, đất mẹ Hà Tĩnh và miền Trung ruột thịt này.
Miền Trung cần nhiều hơn thế ở sự san sẻ của mọi người. Khi bạn đọc được bài viết này, là bạn đang đọc những dòng tâm trạng của tôi – người con của mảnh đất luôn phải gánh chịu nhiều thiên tai, bạn hãy dành chút thời gian hướng về miền Trung. Việc làm không đáng là bao nhưng nó giúp bạn phần nào chia sẻ tình cảm của mình cho người dân vùng lũ.
Mọi người hãy xem qua những hình ảnh thương tâm trong cơn lũ để thấy được miền Trung đang cần sự quan tâm ở mọi người nhiều đến mức nào:
Tiếp tục đọc →